Điện thoại di động kêu tít tít, Trình Ca cầm lên xem. Bành Dã gửi
hai chữ: “Qua đây”.
Trình Ca xuống giường, nói: “Tối nay tôi không ở cùng chị”. Đạt
Ngõa hiểu rất rõ: “Ừ”.
Trình Ca sửa soạn một chút rồi đi. Mở cửa vào nhà, thấy Bành
Dã đang gọi điện thoại, vẻ mặt hơi tránh né. Cô nhìn anh một cái,
đóng cửa phòng lại, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Bành Dã đi tới bên cửa sổ, hạ thấp giọng, tiếp tục nói: “Em nghe
cô ấy nói rồi”.
Hà Tranh bên kia khó nén được ảo não: “Không may lúc đó anh lại
ở
bên ngoài. Nghe A Hòe nói, hắn kêu Vạn Tử đi cùng với hắn”.
“Ờ”. Bành Dã cảnh giác nhìn vào phòng tắm một cái, mở cửa sổ
ra cho gió thổi vào phòng.
“Dạo này hắn đang bí tiền lắm, bây giờ phải làm một vụ, chắc
là định gây dựng lại từ đầu. Anh chuẩn bị đi vào đó, lần này nhất
định phải bắt được hắn”.
Bành Dã thấp giọng: “Chị dâu sắp sinh rồi, lần này anh đừng
đi nữa”.
“Một lần cuối cùng này thôi. Không bắt được anh sẽ cam chịu.
Còn cậu ấy, Chồn Đen đã bắn tin khắp nơi, ai giết được cậu sẽ có
tiền thưởng”.
Trái tim Bành Dã trĩu xuống. Anh quay lại nhìn về phía phòng
tắm. Từ khi biết chuyện này đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy
sợ hãi. Nhưng lúc này anh cảm thấy gió ngoài cửa sổ lạnh như băng,
đêm cũng đen đến mức không thể nhìn thấy tận cùng.