Trong phòng tắm, Trình Ca đang cúi người rửa mặt, vì cánh cửa
che khuất chỉ nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn và cặp chân dài của cô.
Nhưng chỉ nhìn thấy có thế, ánh mắt anh đã không thể nào thu lại
được.
Nếu phải định nghĩa yêu là gì, thì yêu chính là cho người yêu áo
giáp, lại để lộ điểm yếu của mình. Mềm yếu đến mức hồ đồ.
Vì cô, anh cực kỳ cẩn thận, quý trọng mạng sống, không dám
tưởng tượng tình huống xấu nhất.
Bóng đèn tròn trong nhà vệ sinh lờ mờ, sắc mặt Trình Ca tái
nhợt. Cô vẫn đang rửa tay nhưng lại không còn cảm nhận được sự lạnh
giá nơi đầu ngón tay, nước lạnh như chảy thẳng vào sống lưng cô.
Mấy năm mù lòa đã rèn luyện thính lực của cô. Chiếc điện thoại
di động cũ kỹ của anh, dù có cách xa hơn, gió ngoài cửa sổ thổi vào
mạnh hơn, cô cũng có thể nghe rõ từng từ.
Nước chảy ào ào, cô đột nhiên bừng tỉnh. Nhớ anh thường nói phải
tiết kiệm nước, cô vội tắt vòi nước.
Nói chuyện một hồi, Hà Tranh cũng thoải mái hơn: “Vài ngày
nữa cậu quay về, thằng cu nhà anh cũng sinh ra rồi, tiện đường
ghé qua thăm cháu trai nhé”.
Bành Dã cười: “Tại sao lại là thằng cu? Nhỡ đâu là con hĩm thì
sao?”
“Bậy nào!” Hà Tranh mắng anh một tiếng, nói: “Nhất định
phải là thằng cu, từ nhỏ đi theo anh, lớn lên đến trạm bảo vệ làm
việc”.
Bành Dã yên lặng một lát, không biết suy nghĩ chuyện gì, khóe
miệng chậm rãi lộ nụ cười: “Cháu nó còn ở trong bụng mẹ, anh vội cái