gì. Không chừng lớn lên nó lại muốn đi ra ngoài thì sao”.
“Đàn ông trên thảo nguyên là sói, đàn ông trên cao nguyên là đại
bàng, đàn ông bên ngoài là bò dê”.
Bành Dã bóp trán, không tranh cãi với Hà Tranh nữa.
Hà Tranh lại nói: “A Hòe cũng tìm được người tốt rồi. Còn cậu
vẫn nhớ người phụ nữ đó hả?”
Hiển nhiên Tứ Ca chưa cập nhật được thông tin, Bành Dã thấp
giọng khoe khoang, không giấu được vẻ đắc ý: “Người phụ nữ đó bị
em cưa được rồi”.
Bên kia hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Lão Thất, nhất định phải
quý trọng tính mạng của mình”.
Bành Dã cười: “Em biết”.
“Lần này không phải Chồn Đen tìm cậu mà là cậu tìm hắn để
kết thúc chuyện này. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Nếu không sẽ không phải là treo giải mà hắn sẽ đích thân lột da
cậu. Lão Thất, nhớ phải bảo trọng”.
Gió lớn hơn rất nhiều. Bành Dã không lên tiếng. Anh biết,
anh không còn là một người cô độc.
Gọi điện thoại xong, Bành Dã đóng cửa sổ lại. Trong nhà vệ sinh
không còn tiếng động.
Quay lại nhìn, đèn còn sáng, lại không thấy người. Anh bất ngờ,
đi vào phòng tắm xem xét. Trình Ca ôm đầu gối ngồi trên bệ rửa
tay, dựa lưng vào gương hút thuốc lá.