“Không phải thế”. Bành Dã lập tức nhìn cô. Vẻ mặt cô bình thản
nhưng lại thể hiện rõ sự kiên định.
Từ cái đêm tóm người phụ nữ này lôi ra khỏi chăn, anh đã biết
người phụ nữ này rất kiên cường, luôn luôn cầu tiến, không bao
giờ lùi bước.
Bành Dã thử lên tiếng: “Anh tìm ra thân phận thật sự của Chồn
Đen rồi”.
Trình Ca dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, không làm bất cứ việc
gì khác, chỉ tiếp tục nhìn anh.
“An An là em gái hắn, đang nằm viện. An An bị thương khi anh
đuổi bắt hắn, phải cưa một nửa chân. Tất cả tiền của hắn để ở
chỗ An An, hiện đã bị cảnh sát kiểm soát”.
Anh nói xong, Trình Ca vẫn nhìn anh chằm chằm. Bành Dã lại
nói: “… Hắn hận anh”.
Hai mắt Trình Ca như ống kính máy ảnh sâu hun hút.
Bành Dã nói tiếp: “Đấu với nhau nhiều năm, ân oán chồng
chất, thêm lần này cũng chỉ đến vậy”.
Trình Ca nhìn anh một hồi lâu rồi nhảy từ trên bệ xuống,
tiếng giầy nện xuống đất như đập thẳng vào ngực Bành Dã.
“Trình Ca!”
Cô đi ra ngoài không quay đầu lại, anh cất bước đuổi theo. Đuổi
gần đến cửa, còn chưa bắt được cô, cô đột ngột quay lại, lạnh lùng
hỏi anh: “Chồn Đen quyết tâm giết anh. Nói với em sự thật này
khó như vậy sao?”