lồng kính chụp lên người cô. Anh che giấu cô tất cả mọi nguy
hiểm, muốn đợi đến lúc tất cả đã qua mới chia sẻ thành quả với cô.
Nhớ tới suy nghĩ của mình lúc khuyên Tứ Ca không làm nữa,
chẳng qua là vì lo lắng Tứ Ca xảy ra chuyện, hoàn cảnh của mẹ góa
con côi sẽ như thế nào.
Nhưng ai sẽ lo lắng cho Trình Ca của anh?
Anh dựa vào cái gì mà đẩy Trình Ca rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Mà đây là trận chiến cuối cùng, sự tàn khốc của hiện thực, sự
tiến thoái lưỡng nan của anh, anh không thể thay đổi, thậm chí
không thể né tránh. Còn sự căng thẳng của cô đã đánh thức cảm giác
bất an khi đối mặt với nguy hiểm trong lòng anh.
Mấy ngày nay anh đã cố hết sức sắp xếp mọi việc, nhưng sự
lo lắng và căng thẳng của anh không thể nào giấu giếm được ánh
mắt của cô.
“Anh không được như vậy, Bành Dã. Em không cần anh suy nghĩ
cho tâm tư của em, em cần biết sự thật. Công việc này rất nguy
hiểm, anh cho rằng em không hiểu điều đó hay sao?”
Trình Ca đột nhiên tóm cổ tay anh, kéo roạt tay áo lên, lộ ra hai
vết sẹo rất sâu.
Sắc mặt cô khẽ biến: “Lần trước gặp Vạn Ca là Chồn Đen phái
đến”.
Bành Dã không thể phản bác.
Ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói dối”.