Trình Ca nhìn anh, có thứ gì đó sắp bùng nổ, nhưng cô lại kìm
nén, chỉ có đôi mắt mang sự kiên định và quyết liệt: “Kể cả anh có
chết, đó cũng là số phận của em. Em có thể gánh vác được”.
Lối ra cửa chật hẹp, Bành Dã tiến lên một bước kéo cô vào lòng
rồi ôm chặt lấy người cô, ngực đè lên bả vai cô.
Trong cái ôm làm cô ngạt thở, toàn bộ sức mạnh của anh tràn vào
thân thể cô, vững chắc, kiên định, cô bỗng dưng cảm nhận được sự
an toàn và bình tĩnh quen thuộc.
“Trình Ca…”. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, má dán vào thân hình
mềm mại của cô: “Trình Ca…”.
Nhưng giờ khắc này, bất cứ lời nào cũng không cần thiết.
“Bành Dã, sau khi chúng ta lấy được máy ảnh, trên đường
từ thị trấn nhỏ đó về trạm bảo vệ, anh đã nói với em một câu”.
Trên đường đó hai người không nói nhiều nhưng cũng không hề
ít. Lúc này cô vừa nhắc tới, anh đã biết là câu nào. Anh cười cười:
“Đúng. Còn sống, tuổi nào cũng tốt”.
Điểm yếu này của anh lại cho anh sức mạnh vô tận.
Trời còn chưa sáng, Trình Ca đã tỉnh. Người đàn ông bên cạnh vẫn
ngủ say, gương mặt khi ngủ để lộ vẻ yếu đuối mà lúc thức không dễ
dàng cho người khác nhìn thấy.
Trình Ca nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo vào đi ra cửa.
Trời còn tối, trên đường không có người, sương mù lành lạnh
quanh quẩn dưới ánh sáng đèn đường.