Trình Ca một lát, sắc mặt Trình Ca rất trắng, còn trắng hơn lần
trước nhìn thấy.
Ánh mắt Trình Ca lạnh nhạt nhìn qua, A Hòe lúng túng, không
biết là nên tiếp tục nhìn hay là nên chuyển ánh mắt đi.
Trình Ca lạnh nhạt đưa mắt nhìn lướt một vòng trong cửa hàng
của A Hòe, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, quần áo không cao cấp
nhưng cũng không thấp kém.
“Làm ăn tốt chứ?” Trình Ca hỏi vu vơ. “Giao mùa, nhiều người
mua quần áo”. “Tốt đấy”. Trình Ca gật đầu.
A Hòe nghĩ một lát rồi chạy vào phòng trong, thoáng cái đã cầm
một cốc sữa nóng đi ra. Trình Ca nhìn cốc sữa một lát rồi đưa
mắt nhìn A Hòe.
A Hòe nói nhỏ: “Cứ hút thuốc lá như vậy không tốt. Hay là tôi
làm bữa sáng cho chị ăn?”
Trình Ca không đáp, đột nhiên lại hỏi: “Cô biết anh ấy thích ăn
đuôi bò hầm chứ?”
A Hòe mím môi: “Trước kia tôi đã hỏi Tứ Ca”.
“Cô đã nấu cho anh ấy rồi à?” “Ờ”.
“Anh ấy có khen ngon không?” “… Có”.
Trình Ca dường như chìm vào một ký ức nào đó. Hôm đó cô nên
nấu cho anh một bữa cơm. Hôm anh đến nhà cô, nhưng cô không
biết làm, cũng chưa kịp học.
Điếu thuốc lúc sáng lúc tối, cuối cùng cô trở lại bình thường,
lại khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt mà A Hòe quen thuộc, hỏi: “Chồn