Đen đã nói những gì?”
Cuộc điện thoại của Bành Dã và Hà Tranh, cô chỉ nghe được đại
khái, không nghe rõ chi tiết.
A Hòe nhỏ giọng: “Dã Ca và Tứ Ca đã dặn không được nói với
người khác”.
Trình Ca lạnh lùng nhìn A Hòe: “Tôi không phải người khác”.
A Hòe cắn môi một lát rồi vẫn nói, đại khái là Chồn Đen và
Bành Dã có rất nhiều thù hận, cuối cùng chốt lại: “Chồn Đen
nói, ai giết được Bành Dã sẽ nhận được ba mươi ngàn…”.
Giọng A Hòe càng lúc càng nhỏ, bởi vì sắc mặt Trình Ca càng
ngày càng tái, hơi lạnh càng ngày càng dày.
“Ba mươi ngàn…”. Trình Ca đột nhiên cười cười, nói: “Ba mươi
ngàn”.
Cô vừa cười vừa dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. A Hòe kinh
hãi, nhìn động tác như có thể ấn vỡ chiếc gạt tàn thủy tinh của
Trình Ca.
“Dựa vào cái gì?”
Sống lưng A Hòe lạnh ngắt. Một hồi lâu sau, tay Trình Ca dần
dần buông lỏng, vẻ mặt cũng trở lại lạnh lùng. Cô lấy bao thuốc ra
rút một điếu nữa châm lửa, nói nhỏ: “Trước kia không quý trọng, lúc
chuyện đến trước mặt mới phát giác, tính mạng quan trọng hơn bất
cứ thứ gì”.
A Hòe chua xót trong lòng, tiến lên một bước: “Thế chị khuyên
anh ấy đi. Chị khuyên chắc chắn anh ấy sẽ nghe”.