Trình Ca đi một bước về phía trước rồi lại quay đầu: “Có lúc tôi
cảm thấy, cho dù ngày mai anh ấy không còn, ông trời cũng đã quá
tốt với tôi”.
Cô quay đầu đi về phía Bành Dã. A Hòe ngẩn ra rất lâu, mặc dù
không hiểu lời Trình Ca nói nhưng vẫn thấy cảm động. Bởi vì trong
giây phút đó, cô nhìn thấy sự bất khuất và quyết tâm bảo vệ
trong đáy mắt Trình Ca. Cô không nghĩ rằng phụ nữ cũng có thể trở
thành người bảo vệ đàn ông.
Thì ra, vì được yêu mà yêu, vì được bảo vệ mà bảo vệ. Bành Dã
chạy đến trước mặt cô rồi đứng lại, hơi thở dốc, đôi mắt đen nhìn
chằm chằm như muốn xuyên thấu cô. Anh
đã bình tĩnh lại, nói: “Lúc tỉnh dậy anh không thấy em đâu”.
Trình Ca nói: “Em có mang điện thoại di động”. Bành Dã ngẩn ra,
nói: “Nhất thời không nghĩ tới”.
Cô nhìn anh một lát, chợt đưa tay vuốt hàng lông mày đang
nhướn xếch lên của anh, nói: “Chạy toát mồ hôi rồi”.
Anh cười cười: “Coi như thể dục sáng”. Nói xong đưa tay về phía
cô.
Cô giơ tay cho anh nắm lấy, nói: “Thế đi bộ về”. “Ờ”. Anh
nắm chặt tay cô, cùng đi về: “Trình Ca”. “Dạ”.
“Anh tạm thời không có tiền mua nhẫn”. “Em biết”.
“Anh phải giải quyết Chồn Đen”. “Em biết”.
“Em chờ thêm một thời gian”.