Hai người nhìn nhau. Anh ngẩn người ra một lát, rồi lại cười bừng
tỉnh.
Mặt trời chưa ló dạng nhưng sắc trời đã dần sáng. Một khoảnh
khắc nào đó, đèn đường tắt hết.
Trong ánh sáng ban mai lờ mờ, hai người trở lại chỗ ở.
Bởi vì phải lên đường nên mọi người đều dậy sớm, nhanh chóng
thu dọn đồ đạc ra ngoài.
Thạch Đầu ra chợ mua thức ăn, lại cò kè mặc cả như thường lệ.
Người bán người mua túm năm tụm ba trong phiên chợ sớm.
Một lát nữa sẽ gặp Mạch Đóa, Ni Mã rất căng thẳng, tay cầm
một gói giấy nhỏ, nắm chặt rồi buông lỏng, buông lỏng lại nắm
chặt, gói giấy trở nên nhăn nhúm.
Trình Ca thở khói thuốc ra, khẽ nhíu mày nhắc nhở: “Giấy gói
sắp bị em vò nát rồi”.
Ni Mã vội đổi tay, lau mồ hôi trong lòng bàn tay vừa cầm gói
giấy vào vạt áo.
Ven đường có một sạp hàng bán lược sừng. Ni Mã dừng bước, quay
lại hỏi Trình Ca: “Chị Trình Ca, đẹp không?”
Trình Ca liếc một cái, gật đầu.
Ni Mã ngồi xuống, chọn chiếc lược tinh xảo nhất, cũng đắt
nhất, dặn người bán dùng giấy gói vào rồi giấu trong lòng bàn
tay.
Trình Ca hỏi: “Hôm nay ngỏ lời với cô ấy à?”