nói, rất vui vẻ, rất vui vẻ, vẫn là rất vui vẻ”.
Thập Lục: “Cậu dịch bậy. Bà ấy nói nhiều lắm cơ mà”. Ni Mã
sốt ruột: “Thật đấy”.
Người phụ nữ lại nói một câu, còn ra dấu. Lần này không cần
phiên dịch, Trình Ca cũng có thể hiểu được.
“Bà ấy muốn mời mọi người uống trà sữa”.
Trình Ca hỏi: “Chúng ta uống thì người nhà bà ấy uống cái gì?”
Ni Mã dịch lại nguyên văn, người phụ nữ trả lời, Ni Mã nói: “Lại đi
vắt sữa là được”.
Trình Ca khẽ gật đầu, nói: “Cảm ơn”.
Uống trà sữa xong, người ấm hơn nhiều, mọi người cảm ơn rồi
cáo biệt.
Trình Ca và Bành Dã đi phía sau, nhìn thấy một hàng rong bán
bao tay, Bành Dã nói: “Mua đôi bao tay”.
Trình Ca hỏi: “Em?”
“Ờ”. Bành Dã chọn bao tay, nói: “Mấy ngày tới nhiệt độ sẽ giảm.
Em thích đôi nào?”
Trình Ca nhìn một lượt, nói: “Màu đen, đỡ bẩn”.
Bành Dã cầm một đôi màu đen lên. Trình Ca đi tới chỉ: “Không
phải đôi này. Đôi kia đẹp hơn”.
Bành Dã nói: “Đôi này đeo thoải mái hơn. Em sờ xem”.
Trình Ca ngồi xuống bên cạnh anh, sờ sờ hai đôi, quả nhiên đôi
anh chọn mềm hơn, lại ôm tay.