“Thế lấy đôi này”.
Đi về phía trước một quãng nữa đến cửa hàng tạp hóa của Mạch
Đóa. Mấy tháng không gặp, Mạch Đóa dường như đẹp hơn, nụ cười
cũng rạng rỡ hơn, thấy mọi người liền nhiệt tình chào hỏi.
Thạch Đầu vào cửa hàng mua đồ, Thập Lục đứng ngoài cửa tán
gẫu với Mạch Đóa, Ni Mã đứng bên ngoài cùng, ra vẻ không bận tâm.
Trình Ca đưa ảnh cho Mạch Đóa, Mạch Đóa mở ra xem, rất vui
mừng: “Chị chụp đẹp hơn bác thợ ảnh ở hiệu ảnh nhiều”.
Mọi người đều sáp tới gần: “Tặc tặc, đẹp quá”.
Mạch Đóa ngẩng đầu lên: “Tang Ương, anh đứng xa như vậy làm
gì, lại đây xem đi”.
Ni Mã chậm rãi bước tới, nhìn một cái rồi định lui ra. Thập Lục
tránh ra nhường chỗ, cố ý đẩy cậu một cái. Ni Mã va vào người Mạch
Đóa, mặt đỏ lựng lên.
Mạch Đóa không để ý, cầm bức ảnh nói: “Đẹp thật”.
Ni Mã nhìn gương mặt tươi cười của Mạch Đóa, nhỏ giọng nói: “Ờ,
đẹp thật”.
Mạch Đóa lấy một bao Ngọc Khê từ trong tủ ra đưa cho Trình Ca:
“Cái này biếu chị”.
Trình Ca yên lặng một lát, cũng không từ chối, lại nói: “Chị
không hút loại này, đổi bao khác”.
Cô đổi một bao thuốc màu vàng giá rẻ nhất.
Đang nói chuyện thì Hồ Dương và Đào Tử một trước một sau lái
xe đến. Một chiếc xe địa hình, một chiếc xe tải nhỏ.