Bành Dã siết chặt nắm chặt, chặt tới mức lòng bàn tay toát mồ
hôi, khuôn mặt lại dần dần buông lỏng: “Anh đã làm hết sức,
nhưng mọi việc đều có thể có bất ngờ. Trình Ca, đời này anh chỉ
cần một phụ nữ là em. Nhưng nếu như anh xảy ra chuyện, sau này
em…”
“Anh thử nói tiếp một từ nữa xem!” Bành Dã im miệng.
“Anh đã nói, người phụ nữ tên là Trình Ca này, bất kể trên đời
này có ai chết, anh đều sẽ không buông tay”. Trình Ca đón ánh
mắt hơi kinh ngạc của anh, gật đầu: “Đúng, lúc trả tiền em đã
nghe thấy. Bành Dã, anh nói lời này có giữ lời không?”
Bành Dã nhìn cô: “Có”.
“Bởi vì lời này của anh, em sẵn sàng sinh con cho anh. Em sẵn
sàng, Bành Dã”. Giọng Trình Ca không lớn: “Anh biết, em sẵn sàng”.
“Anh biết”.
“Biết mà anh còn…”. Cô nói nhỏ, môi run rẩy: “Bành Dã, anh
bắt nạt em quá đáng”.
Trái tim Bành Dã như bị dao đâm. Anh nắm chặt vai cô như
muốn bóp nát người cô: “Trình Ca, anh…”.
Anh cắn răng, kìm nén những tâm tình cuộn trào trong lòng,
không biết phải thổ lộ thế nào.
“Bành Dã, anh nghe cho rõ…”. Ánh mắt cô chiếu thẳng, dường
như muốn nhìn xoáy vào sâu trong linh hồn anh: “Em,
Trình Ca, đã chọn anh rồi. Anh sống là người của em, chết
cũng phải là ma của em”.