“Trình Ca…”. Bành Dã đưa lòng bàn tay về phía trước, đi một
bước về phía cô, tư thế muốn trấn an, nhưng bản thân anh cũng
không hoàn toàn bình tĩnh: “Đây là công việc của anh. Anh không
muốn em lo lắng…”.
“Em biết đây là công việc của anh. Nhưng anh không được giấu
em…”. Cô lạnh lùng nhìn anh, mắt sắc như dao: “Anh phải nói rõ
cho em. Anh phải cho em biết mối nguy hiểm đó lớn đến đâu, lúc
nào có thể xảy ra. Anh không thể để em lần này về Thượng Hải,
lần sau tới tìm anh, thì anh đã không còn nữa”.
Bành Dã há miệng, cuối cùng lại im lặng. Trình Ca: “Nói đi”.
Bành Dã thấp giọng, lại gằn tiếng: “Anh không muốn hết
lần này tới lần khác phải nhắc nhở em, để em cứ phải thấp thỏm
lo âu”.
Trình Ca: “Đó chính là bắt em lúc nào cũng phải thấp thỏm lo
âu”.
Lời này như một cây gậy đánh vào đầu Bành Dã.
Kỳ thực từ lâu anh đã nghĩ đến con đường tiếp theo sau khi bắt
được Chồn Đen.
Từ thượng nguồn Trường Giang về, anh cẩn thận hơn, cảnh giác
hơn, quý trọng tính mạng hơn. Tính mạng này của anh là của hai
người, anh không thể để mình bất ngờ xảy ra chuyện bỏ lại cô một
mình trên đời. Anh lo lắng cô lại rơi vào bệnh tật, trầm cảm, tự
ngược đãi mình, tự sát.
Anh biết cô là một phụ nữ kiên cường, nhưng bất luận cô kiên
cường thế nào, anh đều muốn che chở cô, chỉ hận không thể dùng