Mắt cô nhìn về nơi vô định, cũng không có tiêu điểm. Khói
thuốc trắng xanh khiến gương mặt cô càng trở nên trống vắng.
Bành Dã giữ cánh cửa, cái lạnh của gió thu ngoài cửa sổ vừa rồi
lúc này mới thấm vào người qua quần áo.
Anh không thể xác định cô đã nghe thấy hay chỉ là cảm giác của
cô quá nhạy bén.
Anh đi tới ôm cô, chợt thấy cô rất nhỏ, rất gầy yếu, anh chỉ
dùng một cánh tay đã ôm trọn cơ thể cô vào trong lòng. Anh khẽ cúi
đầu, cằm tì vào tóc mai của cô, hỏi: “Làm sao thế?”
Cô thở ra một hơi thuốc, khói thuốc mông lung bay lên trước
mặt anh, cùng với đó là giọng nói lạnh nhạt không thay đổi của cô:
“Gọi điện thoại cho Tứ Ca à?”
Bành Dã trở nên căng thẳng. Chuyện anh không muốn đề cập
với cô cuối cùng vẫn phải nhắc tới.
Trình Ca nói: “Nếu em không hỏi anh, anh định bao giờ nói với
em?”
Bành Dã buông cô ra, chống tay lên bồn rửa tay cho vững.
Ánh mắt cô di chuyển theo anh, dừng lại một lát trên gương mặt
trầm lặng của anh rồi thu về, cười khẽ như tự giễu: “À, ra là không
định nói”.
“Trình Ca…”. Bành Dã bặm miệng, không biết nói gì. Cô đã
nhắc tới chuyện này thì anh cũng không định giấu nữa, nhưng nghĩ
đi nghĩ lại, anh vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Bành Dã, anh cho rằng em là một người phụ nữ yếu đuối lắm
sao?” Trình Ca bình tĩnh hỏi.