Trình Ca nói: “Anh nhận ra tôi à?”
“Đã gặp ở triển lãm tại Bắc Kinh, quá nhiều người vây quanh cô
hỏi han, tôi không chen vào được”.
Trình Ca: “Anh có gì muốn hỏi tôi à?”
“Xem ảnh cô chụp, tôi rất xúc động. Việc cô làm rất có ý nghĩa”.
Trình Ca không biết nói gì nữa. Cô biết mình không hề cao
thượng.
Ngoài trạm, Bành Dã nhìn Trình Ca đứng phía xa rồi tiếp tục
nói với Lão Trịnh: “Cục quản lý khu bảo tồn rất coi trọng việc xây
dựng tổ thu thập chứng cứ, đã xin cấp trên hỗ trợ về con người và
kỹ thuật”.
“Tốt”. Lão Trịnh nói: “Chuyên viên xét nghiệm tóc da ADN gì đó
thì anh không có, nhưng từ đầu đạn biết được loại hình súng ống
thì trong đội cảnh sát vũ trang của anh có người tinh thông. Có nhu
cầu gì cứ việc nói”.
“Ờ. Trước mắt điều kiện chưa cho phép, có thể hợp tác với bên
pháp chứng của công an”.
“Đúng rồi Lão Thất, chuyện Chồn Đen muốn lấy mạng cậu,
cậu nhất định phải cẩn thận”.
Bành Dã hơi nheo mắt, nói: “Tính mạng của em, em quan tâm
hơn ai hết. Chuyện kia thế nào rồi?”
“Anh vẫn nhớ mà. Cơ sở ngầm đã giành được sự tin tưởng của bên
mua da linh dương, đang chuẩn bị liên hệ với Chồn Đen. Nhanh
thôi”.