Bành Dã mím chặt môi: “Tốt”.
“Kể ra cũng khéo. Trước kia cũng đã cài cơ sở vào bên mua nhưng
không có lần nào Chồn Đen lộ mặt, đều cho Kế Vân đứng ra.
Vốn tưởng lần này hắn sẽ sai Vạn Tử đi, không ngờ hắn lại tự
mình đi”.
Bành Dã suy nghĩ một lát, nói: “Anh tìm giúp em một cảnh sát đặc
nhiệm trong đội ngũ của anh. Có việc cần dùng”.
Dừng điện thoại, Bành Dã đứng trong gió lạnh yên lặng một lát
rồi mới xoay người đi vào trạm.
Buổi tối, mọi người đều uống hơi nhiều, Đức Cát kể về thời
trẻ của mình, nói khi đó không có trạm bảo vệ, trai tráng các thôn tụ
tập một cách tự phát, đi theo đàn linh dương bảo vệ chúng, liều
mạng với những kẻ săn trộm.
“Khi đó đang đánh nhau còn có thể chửi nhau nữa. Không có luật
nào quy định không thể giết linh dương, bọn chúng chửi chúng tôi
xen vào việc của người khác, bị tâm thần, nói đám linh dương này
không phải của chúng tôi nuôi mà lớn lên ngoài tự nhiên, ai săn được
thuộc về người đó”.
Trình Ca bưng bát uống rượu trắng, quay lại nhìn Bành Dã một
cái. Chỉ có một mình anh không uống, đang gắp đậu Hà Lan trong
đĩa ăn.
Trình Ca đã nghe A Hòe nói, lần trước anh uống say là sau khi
Nhị Ca chết.
“… Mấy năm nay ngày càng có nhiều người coi trọng bảo vệ
động vật hoang dã, đây là chuyện tốt. Người đến chỗ này của chúng