Bành Dã nói: “Tôi đưa cô ấy về phòng trước”.
Bành Dã đỡ vai Trình Ca, đầu cô đập vào xương quai xanh của
anh. Cô mở mắt ra nhìn anh, má đỏ bừng, trong mắt có nước, lấp
lánh như sao.
Như một trận mưa phùn, trái tim Bành Dã trượt xuống, dường
như ngã lộn nhào.
Anh nâng dậy, kéo ghế ra, tay kia luồn xuống dưới khoeo chân
cô, nói nhỏ: “Em say rồi, đi ngủ đi”.
“Ừ. Chúng mình đi ngủ đi”. Lúc say rượu cô rất yên tĩnh, yên tâm
giao bản thân cho anh, nhắm mắt lại nói: “Bành Dã, em sẽ ngủ với
anh cả đời”.
Bành Dã sửng sốt, trái tim đau nhói như bị khía một nhát dao.
Mọi người quanh bàn đều im lặng.
Trong mắt Đức Cát lấp lánh nước. Nước mắt Tang Ương chảy
ào ào như mở van nước.
Đó là hy vọng nói cho tất cả mọi người nghe.
Bành Dã bế Trình Ca về phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Cô
hơi khó chịu, cau mày xoay người. Bành Dã cúi người nâng mặt cô
lên, hôn lên môi cô: “Trình Ca”.
“Gì anh?” Cô mơ màng hỏi.
“Lời nói vừa rồi, nói lại lần nữa”.
Cô đã say, nhưng vẫn nhớ: “Em sẽ ngủ với anh cả đời”. Anh không
say, mắt lại ướt.