Lúc xuất phát, Đức Cát đưa bọn họ một đoạn đường, tiện đường
dẫn Tiết Phi đi thăm một nghĩa địa vô danh, nơi an táng những
người hy sinh ở khu vực không người.
Cuối tháng Mười trên cao nguyên, trời vẫn xanh thăm thẳm, gió
lạnh lại bắt đầu hoành hành, cỏ cây cũng chuyển sắc vàng, đất
trời lộ rõ vẻ tiêu điều.
Xe chạy chưa được bao lâu, phía trước xuất hiện một nghĩa địa,
những tấm bia mộ màu xám san sát đứng lặng trên sườn núi mọc
đầy cỏ dại.
Mọi người xuống xe đi tới, Trình Ca đi ở cuối đội ngũ, từ xa xa
nghe Đức Cát kể cho Tiết Phi câu chuyện của mỗi tấm bia mộ.
Cuối cùng đi tới trước một tấm bia mộ cũ kỹ ở chỗ cao, Đức Cát
dừng lại.
Dường như tấm bia này đã đứng ở đó rất nhiều năm, mặt ngoài
màu đen bong ra, để lộ cát sỏi màu xám bên trong.
Bao nhiêu năm gió táp mưa sa, chữ khắc trên bia mộ đã không
còn rõ ràng, chỉ còn thấy một chữ “Nhân” lờ mờ.
Bàn tay thô ráp của Đức Cát vuốt ve tấm bia mộ, trên gương mặt
toàn là nếp nhăn lại hiện ra nụ cười mơ hồ, như đau thương, như
tưởng nhớ, lại như hờ hững siêu thoát hết thảy. Đức Cát chỉ nói một
câu: “Chú Nhân Ương, bây giờ chú đã thành em trai cháu rồi”.
Nhật nguyệt đổi dời, gió thổi cỏ mọc.
Năm đó cháu còn là một thiếu niên chạy theo các chú, chẳng
mấy chốc thời gian đã mang theo cháu đuổi kịp chú rồi.
Chỉ nói một câu, sau đó lã chã rơi lệ.