Con người luôn có một loại niềm tin, không tùy ý, không lỗ mãng,
nhưng chỉ cần nghe người khác nhắc đến là họ sẽ đỏ mắt.
Thảo nguyên mênh mông, Tiết Phi nói: “Mọi người đứng chỉnh
tề, chụp một kiểu ảnh đi”.
Đức Cát gọi mọi người xếp hàng, Trình Ca đứng bên cạnh Tiết
Phi, hàng người trước mặt vẻ mặt người nào cũng trang nghiêm.
Một con đại bàng bay qua trên không, vừa quan sát mặt đất vừa
kêu to.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn, Bành Dã ngẩng đầu nhìn, Đức Cát
cũng nhìn, mọi người đều nhìn. Những mong ước của mọi người
cùng với đại bàng bay lượn theo gió.
Tiết Phi đếm: “Một, hai…”.
Mọi người thu ánh mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Đèn chớp lóe lên, thời gian dừng lại, dài đằng đẵng. Đức Cát đi
rồi, mọi người trong đội cũng xuất phát.
Thời kỳ săn trộm mạnh từ tháng Năm tới tháng Bảy đã qua, Khả
Khả Tây Lý cuối tháng Mười dường như lấy lại vẻ yên tĩnh, như một
vùng hoang mạc khô vàng. Bọn họ đi qua mấy đàn linh dương Tây
Tạng đang nghỉ ngơi, tình hình không có gì khác thường.
Cũng như nửa tháng gần đây, trên đường đi không còn thấy xác
linh dương Tây Tạng bị tàn sát.
Đi tới ngày thứ ba, như Bành Dã đã nói trước, đợt không khí lạnh
đầu tiên tràn đến khu vực không người. Nhiệt độ giảm đột ngột
xuống gần 0 độ C.