Đến tối, mọi người hạ trại ở một con dốc khuất gió, đốt một
đống lửa. Bây giờ bọn họ cách đàn linh dương Tây Tạng khá xa,
không sợ làm chúng hoảng hốt.
Đồ ăn vẫn là màn thầu dưa muối, cộng thêm các loại rau củ dễ
no bụng lại khó hỏng như ngô, khoai tây, khoai lang. Thạch Đầu lo
Tiết Phi ăn không quen, Tiết Phi cười: “Hai cô gái Trình Ca và Đạt
Ngõa đều ăn được, tôi có gì mà ăn không quen”.
Đạt Ngõa nói: “Tôi thô ráp quen rồi, anh ở thành phố lớn đến,
sợ không chịu được khổ”.
Tiết Phi đặt chiếc nạng sang một bên, ngồi xếp bằng xuống,
cười: “Không, tôi chính là một người thô ráp mà”.
Đạt Ngõa hỏi: “Trước giờ anh vẫn là phóng viên à?” “Đúng vậy,
hồi đó…”.
Hai người bắt đầu trò chuyện anh một câu tôi một câu.
Trình Ca ngồi bên đống lửa ăn ngô. Bành Dã bên cạnh trông
lửa, thỉnh thoảng quay sang nhìn Trình Ca ăn.
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Lại nhìn cái gì nữa?”
Hôm nay anh rất lạ, mặc dù đa số thời gian đều ở trạng thái
công việc, nhưng thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. Ánh mắt lại dịu
dàng mềm mại.
Bành Dã cười cười, không nói, tiếp tục cho củi vào đống lửa.
Trình Ca hỏi: “Sao thế?”
“Em có nhớ sau khi say rượu nói gì hay không?” Trình Ca yên lặng
một lát, thu ánh mắt lại.