“Đúng”. Thấy Tiết Phi đang ghi chép, Đạt Ngõa hảo tâm nói
thêm mấy câu: “Hắn không chỉ săn trộm mà còn làm trung gian,
thu mua của các nhóm khác. Mỗi lần bắt được da linh dương trong
tay hắn là gần như thu lại được hết da linh dương bị săn trộm ở
khu vực không người”.
Tiết Phi điều chỉnh máy ghi âm, lại hỏi: “Một tấm da linh
dương bao nhiêu tiền?”
“Mấy ngàn gì đó, phụ thuộc độ lớn nhỏ và chất lượng da. Tấm
cực ký tốt có thể bán cả vạn. Chồn Đen bán lại có thể bán đắt hơn”.
Trình Ca nghe vậy quay lên hỏi: “Sao mấy tên lần trước bắt
được lại nói chỉ mấy trăm mấy ngàn?”
“Hắn nói là số tiền hắn được cầm về. Mỗi tầng trung gian
lại trừ tiền, mỗi người trong đội đều phải được chia tiền, còn chi
phí súng đạn xăng dầu xe cộ nữa chứ”.
Trình Ca khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết Phi nói: “Tôi đã tìm hiểu rồi, do những lời kêu gọi bảo vệ
môi trường ngày càng mạnh mẽ, ngành thời trang phương Tây đã
không còn dùng áo choàng da linh dương Tây Tạng nữa, áo choàng
Shahtoosh cũng chuyển sang dùng lông cừu”.
Đạt Ngõa thở dài một hơi: “Chợ đen cấm sao được. Lệnh cấm
buôn bán ngà voi và sừng tê giác nghiêm khắc hơn linh
dương Tây Tạng nhiều, chế phẩm thay thế ngà voi cũng rất
nhiều, nhưng anh thấy bây giờ nạn săn trộm ngà voi đã chấm dứt
chưa?”
Tiết Phi cau mày: “Cũng đúng. Ở chợ đen bán càng đắt hơn”.