Nhưng Đạt Ngõa vẫn tràn ngập hy vọng: “Bây giờ cả chính quyền
và phi chính quyền đều có đội tuần tra, trạm bảo vệ, linh dương
Tây Tạng bị giết chỉ là số ít, số lượng linh dương sống theo bầy
cơ bản có thể ổn định”.
Tiết Phi nói: “Vì đa số đều được các cô cứu rồi. Nhờ các cô
không bao giờ buông lơi nên đàn linh dương mới có thể ổn định”.
Vừa rồi còn nói rất bình thản, bây giờ Đạt Ngõa lại ngượng
ngùng: “Cũng không phải như vậy… Đó là việc nên làm, theo chức
trách nhiệm vụ…”.
Ánh mắt Trình Ca chuyển lên nhìn Đạt Ngõa, cảm thấy lúc này
nụ cười của Đạt Ngõa thật đẹp.
Tay cô thò ra ngoài cửa sổ, gió Bắc thổi lạnh quá phải rụt vào.
Lúc này phía trước có một chiếc xe xuất hiện, chạy đến trước
mặt, không tăng tốc cũng không chậm lại.
Xe của Bành Dã phía trước dừng lại. Xe của Hồ Dương phía sau
cũng dừng lại theo. Đám Bành Dã xuống xe vẫy tay với chiếc xe đó,
ra hiệu cho họ dừng lại. Trình Ca xuống xe theo, phát hiện bên ngoài
rất lạnh.
Chiếc xe đó càng ngày càng gần, từ từ giảm tốc độ.
Ba người đàn ông khỏe mạnh ngồi trên xe, tài xế quay cửa kính
xe xuống đón gió lạnh, nụ cười đôn hậu: “Người anh em, gặp chuyện
gì cần giúp đỡ hả?”
Thập Lục cười cười, nói: “Chúng tôi là đội tuần tra, muốn xem
xe của các anh”. Hắn và Ni Mã đi một vòng quanh xe, nhìn vào trong
xem có gì khác thường hay không.