Thạch Đầu và Thập Lục kéo hai người còn lại xuống xe.
Các đội viên phối hợp hết sức kín kẽ, Tiết Phi bên cạnh trợn
tròn mắt, Trình Ca thì bình tĩnh hút thuốc, cô đã quen rồi.
Gió lạnh vẫn thổi.
Bành Dã đứng trên nóc xe, đá một cái vào thùng xăng, phát hiện
dưới đáy thùng có một ngăn kín dùng dây thép buộc lại. Anh gọi
những người ở dưới: “Kìm”.
Thập Lục ném cho anh, anh đỡ được, nhanh chóng mở ngăn kín
dưới đáy thùng ra, lôi ra ba khẩu súng trường và một đống đạn.
Bành Dã ném đồ từ trên nóc xe xuống, hỏi: “Xăng đâu?”
Người đàn ông lái xe mặt mày nhăn nhó: “Đây là lần đầu tiên,
đúng là lần đầu tiên, chúng tôi còn chưa bắn một con linh dương
nào cả”.
Một người bên cạnh vội nói tiếp: “Đúng thế đúng thế, thằng
Nhị Cẩu Tử ở thôn bên cạnh không làm nữa nên bán
súng cho chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn kiếm lại chút vốn
liếng, nào ngờ vừa xuất phát đã đụng vào các vị rồi. Chúng tôi
chưa bắn một con linh dương nào cả”.
Tài xế nói: “Chưa bắn. Các vị tịch thu súng đạn rồi tha cho
chúng tôi về. Chúng tôi nhất định kiểm điểm, nhất định sẽ không
làm nữa”.
Bành Dã nói: “Tàng trữ súng ống trái phép là phạm tội”.
Tài xế nghe vậy sốt ruột: “Chưa bắn linh dương, mua một cây
súng thì làm gì mà có tội? Chúng tôi không biết, không biết thì làm