“Thế ở đây ngắm sao một lát rồi về”. “Được”.
Trình Ca từ đống cát ngồi dậy, nhìn chiếc máy ảnh trong tay
anh, bắt đầu cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu đen
mỏng manh. Cô nói: “Chụp cho em kiểu ảnh”.
Bành Dã nói: “Em vẫn chê người khác kỹ thuật quá kém cơ mà?”
“Đúng vậy”. Trình Ca nói: “Nhưng trong mắt anh cũng không có
người phụ nữ nào đẹp hơn em”.
Bành Dã cười thành tiếng. Anh ngồi xuống, giơ máy ảnh lên.
Trời xanh, nắng muộn, ráng chiều, mây đỏ, rừng hồ dương, hoang
mạc, Trình Ca.
Cô hơi nghiêng người, cằm tì lên vai, mái tóc tung bay, gió giục
mây vần.
Làm trái tim Bành Dã rung động. Tách một tiếng, hình ảnh dừng
lại.
Lại một lần nữa, cô làm cho anh nhớ cô trong khoảnh khắc đẹp
nhất, dùng cách mang đậm phong cách Trình Ca nhất.
Trình Ca đột nhiên nói: “Em biết anh động lòng với em lúc nào
rồi”.
“Không phải”. Bành Dã nói. Anh đứng dậy, kéo cô lên. Cô lao vào
trong lòng anh, anh ôm eo cô.
Hai người gần trong gang tấc, hơi thở quyện vào nhau.
Gió đang thổi, hơi thở của Trình Ca cũng thổi vào mặt anh. Trình
Ca hỏi: “Thời tiết ngày mai thế nào?”
Bành Dã nói: “Có tuyết”.