CHƯƠNG 30: BIỂN LỬA
Sáng sớm hôm sau thức dậy đi ra khỏi lều, không khí lạnh tạt
thẳng vào mặt. Trên những ngọn cỏ đóng một lớp băng mỏng manh.
Bành Dã nói, người bên chỗ Lão Trịnh đã sắp xếp ổn thỏa rồi,
chỉ còn chờ Chồn Đen cắn câu sa lưới. Bọn họ phải đi gặp Lão
Trịnh, không thể mang Trình Ca theo. Ngoài ra cũng không thể mang
theo ba người bắt được hôm qua.
Thạch Đầu nói: “Thế ai đưa ba người này về? Một mình Trình
Ca chắc chắn không được”.
Đào Tử chạy tới vừa vặn nghe thấy nội dung thảo luận của bọn họ,
lập tức nói: “Dù thế nào em cũng không về!”
Bành Dã nói: “Đạt Ngõa, Thập Lục. Không có ý kiến gì chứ?”
Thập Lục không đồng ý: “Em không về”. Ai cũng không chịu
đưa ba người đó về.
Đạt Ngõa nói: “Chỉ cần em và Trình Ca là được. Thêm một người
ở
lại đây sẽ có thêm một phần sức mạnh”.
Thạch Đầu nói: “Hai người đều là phụ nữ, phải cẩn thận”.
Đạt Ngõa nói: “Anh Thạch Đầu, anh quên mất em đã từng đi
lính à?”
Thạch Đầu: “Thế Tiết Phi…”.
“Tôi phải đi theo các anh”. Tiết Phi chống nạng tiến lên:
“Phóng viên không thể rời khỏi tuyến đầu”.