Cô tuân thủ mệnh lệnh như lần ở thôn Mộc Tử, nhưng lần này
khác lần đó, chẳng lẽ cô không nhìn ra?
Cô mím đôi môi khô nẻ, trái tim trôi bồng bềnh, nhưng giọng
nói chắc nịch: “Em chờ anh. Anh phải về”.
Cô nói xong đi ngay. Bành Dã tóm cánh tay cô, kéo cô quay lại:
“Trình Ca…”.
“Đừng nói lời cáo biệt, Bành Dã”. Cô ngắt lời, trầm tĩnh nhắc
lại: “Bành Dã, đừng nói lời cáo biệt”.
Ngực Bành Dã tắc nghẹn. Cổ tay nhỏ bé trong tay anh đang run
run, anh đau xót trong lòng nhưng bề ngoài lại khẽ cười, giọng nói
nhẹ nhàng
“Em… Không nói lời cáo biệt…”. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay
cô, chăm chú nhìn cô một lát, nói: “Trình Ca, em không có lòng tin
với anh à?”
Trình Ca ngẩng đầu lên. Mắt anh rất đen, tỉnh táo mà bình
tĩnh, cho người khác sức mạnh vô tận.
Cô lắc đầu: “Không phải”.
Một hồi lâu sau lại nói: “Nhưng cũng vẫn lo lắng”.
Cổ họng Bành Dã thắt lại, cực kỳ khó chịu: “Trình Ca…”. “Sao?”
Cô nhìn lại anh: “Anh nói đi”.
“Nhớ lời anh dặn đêm qua. Đừng đi lung tung”.
“Vâng. Không đi lung tung”. Trình Ca bình tĩnh gật đầu. “Thất
Ca”. Thập Lục gọi Bành Dã, đã đến giờ lên đường. Đạt Ngõa cũng
trói chặt ba người đó vào xe, gọi: “Trình