“Trình Ca, em là cô gái tốt. Em cứ đi về phía trước, không được
quay lại”.
Cô cười theo: “Vâng. Anh yên tâm”.
Bành Dã nhìn cô, đột nhiên muốn hôn cô, nhưng anh không làm
thế. Anh cười, bước đi không quay đầu lại.
Trình Ca đứng trong gió một giây, bình tĩnh mà kiên quyết xoay
người.
Lên xe, cô nói với Đạt Ngõa: “Chị trông ba người bọn họ, tôi lái
xe”.
Cô cài dây an toàn, qua gương chiếu hậu nhìn thấy xe của Bành
Dã đã đi. Cô nổ máy xe.
Trên cao nguyên mùa thu vàng óng, hai người theo hai hướng trái
ngược, vẽ ra một cung đường càng ngày càng xa.
Xe chạy rất nhanh, Trình Ca hút thuốc lá hết điếu này đến
điếu khác. Qua cánh đồng băng, đến sa mạc, Đạt Ngõa hỏi: “Trình
Ca”.
Trình Ca không lên tiếng, một hồi lâu sau mới nói: “Sao?” “Chị
lo cho Thất Ca à?”
Trình Ca: “Không lo”.
“Nhưng tôi lo”. Đạt Ngõa cười cười: “Không, đúng ra là hơi căng
thẳng. Ân oán rất nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng phải kết
thúc”.
Trình Ca không lên tiếng.