Một lát sau Đạt Ngõa đột nhiên ngồi dậy, chỉ về phía trước:
“Trình Ca, đến chỗ trưởng thôn Ban Qua rồi, chúng ta có thể gửi
người ở đó rồi quay về chi viện cho Thất Ca”.
“Hướng mười một giờ à?”
“Đúng!” Đang nói, phía trước cuất hiện ba chiếc xe địa hình
màu xanh lục, Đạt Ngõa ngẩn ra, “Nhóm của Tứ Ca ”.
Tuyết càng lúc càng lớn.
Chưa đi được bao lâu, xe của Bành Dã chạy đến một khe núi thì bị
nổ lốp. Anh dừng xe lại thay lốp. Trong lúc sửa xe, Thạch Đầu hỏi:
“Chạy tới Dương Hồ à?”
Bành Dã nói: “Ờ”.
Thạch Đầu lại hỏi: “Tin báo là Chồn Đen và bên mua chọn địa
điểm giao hàng ở Nhị Đạo Oa phía nam Dương Hồ à?”
“Đúng thế”.
Thạch Đầu lo nghĩ: “Bên phía Dương Hồ có mấy đàn linh
dương di chuyển, không biết có gặp linh dương bị giết hại không”.
Bành Dã không đáp. Đang sửa xe thì có một chiếc xe vượt gió
tuyết đi tới, là xe của mục dân lân cận, hỏi có cần giúp một tay hay
không.
Bành Dã nói không cần, nhưng các mục dân rất quý cảnh sát vũ
trang và đội viên trạm bảo vệ ở khu vực không người nên đều xuống
xe trò chuyện với các đội viên một lát, đến tận lúc sửa xe xong tiếp
tục lên đường mới chia tay.