Hà Tranh nhìn cô trong gương chiếu hậu, trấn an: “Trình Ca,
đừng lo lắng”.
Trình Ca quay đầu đi chỗ khác: “Tôi không lo lắng”.
Hà Tranh nói: “Lần này không phải Chồn Đen tới tìm Lão
Thất, là Lão Thất tới tìm hắn”.
Trình Ca quay lại nhìn Hà Tranh.
“Đặc điểm lớn nhất của Chồn Đen là cẩn thận. Sau khi An An bị
thương, hắn hận Lão Thất đến tận xương, lại không đích thân ra
tay mà treo giải cho những tên khác lấy mạng Lão Thất. Hắn
không mạo hiểm, chỉ muốn phất cờ trở lại kiếm đủ tiền rồi rút
lui”.
Trình Ca láng máng hiểu ra điều gì đó, nhìn Hà Tranh chằm
chằm. Hà Tranh cười cười đầy ẩn ý.
Cô quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gió tây thổi bông tuyết tạt vào
mặt, đó là phương hướng Dương Hồ.
Nhị Đạo Oa ở phía nam Dương Hồ. Đây là một dốc núi đón gió
tự nhiên, tầm nhìn rộng rãi, thuận tiện chạy trốn. Cho
nên khi hai chiếc xe địa hình của đội Ba tăng tốc lao lên dốc
núi Nhị Đạo Oa, Chồn Đen và nhà buôn Ấn Độ đang giao dịch với
nhau nhanh chóng phát hiện bị bại lộ hành tung, tới tấp đánh xe
chạy trốn.
Các đội viên truy đuổi không tha. Đúng lúc bọn chúng sắp chạy
ra khỏi khu vực bắn, ba chiếc xe địa hình đột ngột xuất hiện,
nghênh đón gió tuyết, các cảnh sát vũ trang súng ống sẵn sàng áp
sát tấn công.