Bành Dã gạt chốt an toàn, nghiêng người nằm xuống đất,
ngắm chuẩn Chồn Đen nổ súng. Chồn Đen giơ súng bắn trả
nhưng đã chậm một bước, khẩu súng trong tay hắn bị bắn vỡ tan.
Mấy người bên cạnh Chồn Đen lập tức chĩa súng về phía này,
Bành Dã lập tức siết cò súng, đoàng đoàng hai tiếng, lần lượt bắn
vỡ đầu bọn chúng.
Máu tươi bắn lên cửa kính xe, bắn khắp mặt tuyết, chỉ nghe
thấy tiếng kêu thảm không ngừng.
Đám người bên kia toàn bộ chui vào trong xe trong nháy mắt.
Tuyết rơi rất dày, dày đến mức che cả tầm mắt. Người lại
căng thẳng cao độ, không cảm thấy lạnh.
Người của Chồn Đen và đội buôn trốn vào trong pháo đài làm
bằng sáu chiếc xe. Xa xa, sĩ quan Trương của đội cảnh sát
vũ trang từ sau xe thò đầu ra, ra dấu tay với Bành Dã, ra hiệu
mình sẽ tiến lên xem.
Bành Dã gật đầu yểm hộ cho sĩ quan Trương, mỗi người đều giữ
chắc vị trí của mình.
Sĩ quan Trương nằm rạp xuống, chậm rãi bò về phía xe của
Chồn Đen. Bành Dã nhìn cửa kính xe trống rỗng, cuồng phong
thổi qua, anh đột nhiên ngửi được mùi khác thường trong gió: “Lão
Trương!”
Giọng nói của anh xuyên qua mặt nạ và gió tuyết, rất không rõ
ràng.
Một chai thủy tinh cháy bùng bùng từ trong xe bắn ra, bay về
phía sĩ quan Trương. Sĩ quan Trương không kịp phản ứng, một cảnh