Thập Lục đuổi theo. “Mày chạy đi đâu!”
Bành Dã lao tới, nhảy lên bám vào giá để hàng trên nóc xem, lao
vào xe qua cửa kính xe đã vỡ vụn, một cước đạp thẳng vào mặt Chồn
Đen.
Chồn Đen đạp lút ga, rút súng lục ra bắn. Bành Dã nhanh chóng
tóm lấy cổ tay hắn. Đoàng một tiếng, kính chắn gió bị bắn vỡ
tan.
Chiếc xe Jeep nhảy chồm chồm trên sườn núi phủ tuyết
trắng, hai người ôm nhau lăn từ trên xe đang lao nhanh xuống
đất.
Bành Dã nắm chặt khẩu súng trong tay Chồn Đen, siết chặt cò
súng, liên tiếp bắn ra ngoài đến tận lúc hết đạn.
Tuyết trắng và bùn đất tung tóe.
Bọn họ từ trên sườn núi lăn xuống, Bành Dã vùng dậy tóm chặt
cổ áo Chồn Đen, một quyền tàn nhẫn đấm tới làm rách cả khẩu
trang của hắn. Anh đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt đó không có
vết sẹo.
Là Vạn Ca!
Vạn Ca miệng đầy máu tươi, đấm trả anh một cú, lại bị anh
tránh được. Vạn Ca cười ha ha: “Đội trưởng Bành, các ngươi đều
mắc lừa rồi!”
Hắn cười điên khùng, đột nhiên lột mặt nạ của Bành Dã xuống.
Trong nháy mắt, nụ cười cuồng vọng trên mặt hắn như phiến
băng vỡ vụn. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt như nhìn thấy ma.