Ca, phải đi rồi”.
Trình Ca nghe tiếng thúc giục, quay đầu đi chỗ khác, mắt hơi
đỏ.
Bành Dã nhìn thấy, cười cười, đưa tay vuốt tóc cô, nhưng nụ cười
suýt nữa giữ không nổi.
“Chờ anh”.
Mỗi người một ngả, không biết con đường phía trước bằng
phẳng hay mấp mô, không biết phúc họa ra sao, ai nấy đều phải
tự bảo trọng.
Anh không nói thêm nữa, vỗ vỗ vai cô rồi xoay người đi. “Bành
Dã”.
Anh ấy quay lại: “Gì thế?”
Gió thổi tóc cô bay bay, cực kỳ bình tĩnh, nghiêm túc, hứa một câu.
“Nếu anh đi, em cũng sẽ đi”.
Trong lòng Bành Dã hết lạnh buốt lại nóng bỏng. Không phải
anh không biết nguy hiểm, nhưng lựa chọn của anh kiên định hơn.
Anh đang định nói gì đó lại nghe thấy cô cong môi: “Có lẽ cũng
không. Chuyện tương lai ai mà biết được”.
Khiêu khích và khinh thường mơ hồ, giống như lần đầu gặp
mặt.
Bành Dã cười.
Anh hạ thấp người, ánh mắt ngang bằng ánh mắt cô, như
muốn nhìn thấu linh hồn cô giống rất nhiều lần trước đây: