“Nếu có một ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho
anh”.
“Nếu anh đi, em cũng sẽ đi”. “Trình Ca…”.
“Có lẽ cũng sẽ không, chuyện tương lai ai mà biết được”. “Cô gái
tốt, em cứ đi về phía trước đi, không được quay lại”. “Vâng. Anh
yên tâm”.
Rét lạnh thấu xương, dường như dùng hết sức lực trong người
cũng không sao chống lại được.
“A!” Cô kêu khóc như một con thú trọng thương.
Bành Dã, em tha thứ cho anh, em sẽ không đến Thanh Hải tìm
anh nữa.