3. Bành Dã ở Khả Khả Tây Lý, Trình Ca đi khắp nơi, thỉnh thoảng
đến thăm Bành Dã. Tình huống này rất tốt, nhưng tôi hy vọng có
thể làm tốt hơn.
4. Như trong truyện, từ một khía cạnh nào đó, bệnh tình của Trình
Ca đỡ hơn cũng như cô ấy bớt dằn vặt về quá khứ hơn là nhờ có
Bành Dã. Nhưng tôi hy vọng cô ấy có thể tự cứu mình, dựa vào sức
chính mình để đứng dậy. Bất kể là chuộc lỗi hay là hành thiện, cô
ấy phải đi con đường của mình chứ không phải mãi được Bành Dã
dẫn đi. Cô ấy phải có sự độc lập của mình.
Cô ấy cần xa Bành Dã một thời gian, bình tĩnh, cố gắng sốt
tốt, mang theo giấc mơ và ước nguyện của Bành Dã, gắng hết sức
mình vì Bành Dã đã nói “tha thứ cho anh”, vì cô ấy đã nói nợ Bành
Dã một mạng, vì sự nghiệp bảo vệ động vật hoang dã thiếu người
thiếu lực ở những nơi hoang sơ nhất. Bành Dã đã cứu cô ấy, cô ấy
có hai tính mạng, cần phát sáng, cần tỏa nhiệt, chứ không phải
chìm trong băng lạnh.
Tôi muốn viết về một đôi tình nhân thật sự bao dung, thật sự
có niềm tin. Anh ấy biết nếu có chuyện ngoài ý muốn, cô phải
tha thứ cho anh không thể chung bước cùng cô, cô phải tiếp tục đi
về phía trước. Anh ấy nói, cô ấy hiểu. Vì thế cô ấy đi về phía
trước, không quay đầu lại.
Tôi muốn viết về một người phụ nữ thật sự có phẩm chất kiên
cường. Một mình tiến bước, cô ấy rất đau, rất đau, nhưng cô ấy
sẽ bất khuất tiến lên.