Anh biết gió từ đâu tới
Cô ấy phải sống kiên cường và bình yên, sự thay đổi và chuộc tội
của cô ấy xuất phát từ nơi sâu nhất trong lòng cô ấy. Cô ấy
không dựa dẫm bất kỳ ai mà chỉ dựa vào chính mình để hoàn thành
quá trình lột xác.
Sống đơn độc rất gian khổ. Nhưng viết câu chuyện này, thay vì
nói với các bạn rằng cùng chết sẽ hạnh phúc thế nào, tôi lại muốn
nói với các bạn, tính mạng chính là có đau khổ đến mấy bạn cũng
phải sống.
Con người có thể khẳng khái đi vào chỗ chết, giống như Bành
Dã, nhưng cũng phải quyết tâm cầu sinh, giống như Trình Ca.
Hy vọng thật sự của cuộc đời vĩnh viễn không phải là Romeo và
Juliet, cũng không phải Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, mà là quyết
tâm bơi về phía ánh sáng như Rose trong “Titanic”.
Bởi vì với kết cục này, tôi đã nói đầy đủ về tội lỗi và thiện lương,
về đau khổ và vùng vẫy, dao động và kiên định, độc lập và kiên
cường, khẳng khái chịu chết và nỗ lực phải sống. Và quan trọng
nhất là: Hy vọng.
Trình Ca nỗ lực phải sống, để chờ đợi, khi rơi xuống biển cũng
không bỏ cuộc, vì vậy vận mệnh đã bị cô đánh bại một lần nữa, phải
ban vòng sáng cho cô một lần nữa, đưa đến cho cô người chiến sĩ
đến từ Khả Khả Tây Lý.
Vì thế, sinh mệnh và nhân duyên thay đổi thật kỳ diệu, đúng
không?