Trình Ca đứng thẳng lên nhìn bà Bành một hồi, quay đầu trước
rồi mới xoay người theo, cất bước đi vào trong tuyết trắng.
Cánh quạt cuốn gió và tuyết mãnh liệt, cô đeo đôi găng tay đen
anh tặng, không quay đầu lại một lần.
Bành Dã, đã nói rồi.
Em sẽ không đến tìm anh nữa.
Trực thăng bay thẳng lên bầu trời xanh ngắt, hoa tuyết quay
cuồng. Trình Ca càng đi càng xa, nhưng vừa mới biệt ly đã nhớ anh,
vừa nhớ anh đã không cầm được nước mắt.
Bành Dã, nếu một ngày nào đó anh đi không từ biệt, em sẽ tha
thứ cho anh, em sẽ đi về phía trước không quay đầu lại, như hôm
nay.
Nhưng, Bành Dã, xin anh hãy cố gắng hơn một chút, cố gắng
hơn một chút, kết cục của chúng ta không nên là như vậy.
Không nên là như vậy.