“Đến lượt em”. Cô nhét một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay
anh. Anh nắm lấy, vuốt ve. Cô đưa ngón vô danh tới, giúp anh đeo
nhẫn vào ngón tay mình.
Cô ghé sát tai anh, hỏi: “Đã chuẩn bị xong chưa?” “Rồi”.
Cô cẩn thận tháo máy thở của anh ra nhưng chỉ kéo sang bên má
rồi cúi xuống hôn lên môi anh, không dây dưa, không quấn quýt,
chỉ là môi chạm môi đơn giản nhất, hơi thở của cô và anh quyện vào
nhau.
Cô nhẹ nhàng mím môi một cái coi như kết thúc rồi lại chụp
máy thở vào cho anh.
Ánh mắt anh dính trên người cô, quyến luyến.
Trình Ca nói: “Anh đến tìm em, em sẽ cho anh nhiều hơn”.
Bành Dã nói: “Ừ”.
Gió không mạnh, tuyết vẫn đang rơi. Trình Ca nhìn qua cửa sổ
xe, nhìn thấy chiếc trực thăng cách đó không xa.
Cô thu ánh mắt lại nhìn Bành Dã, anh vẫn nhìn nàng, hai mắt
sâu thẳm, như miệng giếng.
Trình Ca chậm rãi lên tiếng: “Còn muốn nói gì nữa thì nói đi”.
Trình Ca, sự tình phát triển không giống như anh nói. “Trình Ca,
em có trách anh không?”
“Anh có hối hận không?” Bành Dã lắc đầu.
Trình Ca cũng lắc đầu.
“Nhị Ca của anh đã cứu anh, Thất Ca của Tang Ương cũng đã cứu
nó. Đó chính là các anh”. Cô nói: “Anh khẳng khái đối diện cái