chết, anh cũng cố gắng tìm đường sống. Không có gì tốt hơn
vậy”.
Một nụ cười an lành nở ra trên gương mặt trắng xanh của anh,
sau đó anh nhắm mắt lại.
Đã đến nơi.
Nhân viên y tế nhấc anh xuống, Trình Ca đi theo bên cạnh
đến gần máy bay trực thăng, sắc mặt trắng bệch trong gió lạnh.
Anh quá mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, cô không muốn làm phiền
anh, dứt khoát buông tay anh ra.
Nhưng anh đột nhiên nắm tay cô, ánh tuyết hắt lên gương mặt
anh.
“Trình Ca…”. Anh tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra. “Sao?” Cô
cúi xuống, ghé sát tai vào.
“Lần đầu tiên anh động lòng với em… là hướng Bắc”. Nước
mắt đột nhiên tràn lên viền mắt Trình Ca.
Nói xong, dường như anh ngủ thiếp đi.
“Bành Dã, đừng xin lỗi em. Em sẽ tha thứ cho anh”. Cô ôm anh:
“Nếu anh đã quá mệt, không thể gượng được nữa, anh cứ đi đi. Em
sẽ tha thứ cho anh, không sao đâu, em không giận. Không sao đâu.
Nhưng, Bành Dã, em vẫn hy vọng anh cố gắng hơn một chút, được
không? Cố gắng thêm chút nữa, Bành Dã, kết cục của chúng ta
không nên là như vậy”.
Anh đã ngủ, không trả lời. Gió đột nhiên ngừng hẳn.
Bà Bành đi tới, nói khẽ: “Bành Dã dặn cô nói với cháu, không có
tin gì nghĩa là tin tốt”.