Cô lại nói tiếp: “Sinh ba đứa. Chúng nó sẽ chạy nhảy trên sàn
thuyền, còn lăn lộn nữa”.
Bành Dã cười. Nghĩ đến câu cuối cùng cô nói, dường như có thể
nhìn thấy cảnh tượng đó dưới bầu trời xanh ngắt.
Hôm sau Bành Dã được đưa lên xe cứu thương, chuyển từ bệnh
viện đến bãi đáp trực thăng.
Trình Ca lên xe, ngồi trông anh bên giường bệnh. Mí mắt anh
nặng trĩu nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
Trình Ca nói: “Anh ngủ đi. Em đã mua vé máy bay đến Thượng
Hải rồi”.
Anh không ngủ.
Trình Ca nói: “Anh không ngủ, em sẽ làm một việc khác”. Bành Dã
nhấc mí mắt lên nhìn cô.
Cô trượt xuống ghế, quỳ một gối xuống, lấy một chiếc nhẫn
màu vàng kim từ trong túi ra, nói: “Bành Dã, cưới em nhé!”
Chiếc nhẫn này cô mua ở thị trấn tối hôm qua, rất đơn giản,
chỉ là một chiếc nhẫn trơn. Bành Dã nhìn cô.
Cô hỏi: “Không đồng ý à?”
“Anh đồng ý, Trình Ca”. Anh nói nhỏ: “Em biết mà, anh đồng
ý”.
Trình Ca đeo chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh của anh.
Hơi lỏng. Cô nói: “Sau này anh khỏe lại sẽ không bị chật”.
Bành Dã cười: “Ừ”.