nhiều. Chưa đầy một tuần, anh đã gầy như bị lột mất mấy
lớp da.
Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài tuyết vẫn rơi.
Cô nói: “Gió yếu đi rồi, ngày mai đưa anh chuyển viện”.
Bành Dã nhìn cô thật lâu. “Nhìn cái gì?”
“Em vẫn xinh đẹp như thế”.
“Nằm viện lại khéo mồm khéo miệng hơn nhỉ”. Cô quay lại
ngồi xuống.
Bành Dã nói: “Bao giờ khỏe lại, anh muốn đi rất nhiều nơi”.
Trình Ca nói: “Tốt”.
“Đi Bắc Băng Dương trước”. “…”.
“Trước vẫn muốn lên thuyền bảo vệ cá voi một thời gian để hỗ
trợ một nhiếp ảnh gia người Anh chụp ảnh phóng sự. Nhưng không
thực hiện được”.
Trình Ca không lên tiếng. Anh nhìn cô: “Trình Ca…”. Nàng vẫn
không lên tiếng.
“Đi đi, chụp về cho anh xem. Anh muốn xem”.
Cô hỏi: “Anh muốn xem hay là muốn đuổi em đi?” Anh cười
khẽ, nói: “Cả hai đều muốn”.
Trình Ca mím môi một lát, nói: “Được”.
Chỉ một tiếng, rồi hai người nhìn nhau không nói.
“Bành Dã”. Nàng lại bình tĩnh lên tiếng: “Hôm đó anh nói em
chờ anh, em đã biết anh muốn đưa em đi. Anh không thể nói mà