không giữ lời”.
Bành Dã nhìn cô. Cô cúi đầu, mí mắt giật giật. Ngực anh đau dữ
dội nhưng vẫn không thể át được sự đau buốt trong lòng giờ khắc
này. Anh nói: “Giữ lời. Em đợi anh một thời gian nữa, anh đi tìm em”.
Cô vẫn im lặng, dường như không thể mở miệng được nữa. “Trình
Ca…”.
Cô không đáp. “Trình Ca…”.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đỏ ửng. Anh mấp máy
miệng.
“Anh nói đi”. “Nếu như…”.
“Đừng nói chẳng may, Bành Dã”. Môi cô run run.
Bành Dã không nói nữa. Chỉ còn tiếng máy điện tim tít tít trong
phòng bệnh.
Cuối cùng cô vẫn bình tĩnh lại, nói: “Đừng ngập ngừng nữa.
Muốn dặn dò gì thì nói đi”.
“Những gì nên nói đều đã nói rồi”. Mặt anh tái nhợt nhưng vẫn
mỉm cười với cô.
Không ngoài câu nói đó. Chẳng may một ngày nào đó không từ mà
biệt, phải tha thứ cho anh, không được quay đầu mà phải tiếp tục đi
về phía trước.
Cô hận mình vì quá hiểu anh.
Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ lạnh nhạt đã quay về: “Nếu
anh không tới, em sẽ theo người đàn ông khác, sẽ sinh con cho người
ta”.