Lúc cô quay lại phòng bệnh, trong phòng chỉ còn một mình Bành
Dã.
Cô đi vào không phát ra tiếng động nhưng Bành Dã vẫn mở mắt
ra như biết cô sẽ vào, ánh mắt dừng lại trên người cô không chuyển
đi.
Cô cởi áo khoác ra, chiếc váy nhung đen cổ chữ V khoét sâu tôn
thêm nước da trên cổ và gương mặt trắng như tuyết của cô.
Cô ngồi xuống mép giường, không biết vô tình hay cố ý khép
hai vai lại làm lộ rõ khe sâu trước ngực, làn da mịn màng trắng như
tuyết, một nửa bên cánh con đại bàng màu đen lộ ra bên ngoài.
Người đàn ông nhìn bầu ngực trắng nõn của cô một lát rồi mỉm
cười.
Trình Ca nói: “Hạ lưu”.
Bành Dã đưa mắt lên nhìn mặt cô, cười khẽ: “Muốn hạ lưu với
em một lần nữa”.
Trình Ca hỏi: “Một lần?”
Bành Dã cười: “Rất nhiều lần”.
Cô hơi nghiêng đầu, hất mái tóc vẫn còn hơi ướt, ngọn tóc lướt
qua mắt và má anh.
Anh nói: “Thơm lắm”.
Trình Ca nói: “Loại dầu gội rẻ tiền mà anh dùng”.
Cơ thể anh mỗi ngày một yếu, cô không muốn để anh nói