nó không tốt”.
“Vâng”. Bành Dã nói: “Con không cần”.
Không cần cô dịu dàng. Không cần cô ngoan ngoãn, tốt tính.
Anh chỉ muốn chiều chuộng cô, cho cô mãi được nhõng nhẽo như
tuổi mười bốn. Cô hắt xăng, anh giải quyết hậu quả cho cô. Cô
muốn đánh người, anh đưa giầy cho cô. Cô cầm dao chẻ củi, anh
khóa cửa cho cô.
Anh chỉ muốn như vậy, cả đời như vậy, nhìn cô quậy phá, nhìn cô
làm. Đến lúc cô ngẫu hứng sống hết cuộc đời, anh dọn dẹp cho cô
xong xuôi rồi sẽ đi theo cô.
Đây mới là kế hoạch của anh.
“Mẹ”. Giọng nói của Bành Dã rất thấp: “Con muốn chết sau
cô ấy. Con vẫn rất cố gắng. Con cố hết sức rồi, nhưng tình
hình không phát triển như con mong muốn”.
Sự sợ hãi và nuối tiếc trước cái chết chẳng qua là vì không cam
lòng để cô ở lại một mình trong cô độc đau khổ.
“Mẹ…”.
“Sao con?”
“Con không muốn chết”. Anh nói: “Con nhất định sẽ đi tìm cô
ấy”.
Trình Ca đứng ngoài cửa, tay đặt trên nắm đấm cửa lại buông
ra. Cô xoay người bước đi, ra ngoài cổng viện hút một điếu thuốc.
Gió quả thật đã nhẹ hơn nhưng tuyết vẫn còn rơi.