Nhìn cô gầy gò yếu ớt, Phương Nghiên muốn ôm cô, thế là ôm
lấy: “Muốn khóc thì cứ khóc, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút”.
Trình Ca yên lặng một lát, cuối cùng yếu ớt đẩy Phương nghiên
ra: “Sẽ không đỡ hơn được. Chị Phương Nghiên, nói thật, bây giờ em
không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào”.
Cô đeo đôi găng tay màu đen vào, chậm rãi vuốt từng ngón tay.
Cô quay lại nhìn Phương Nghiên, bình tĩnh, tựa như có chút ngỡ
ngàng.
“Chỉ là, em nghĩ, giả như anh ấy… đi mất, em sẽ làm thế nào.
Con đường tiếp theo, em phải đi ra sao?”
“Em đã nghĩ ra chưa?”
Trình Ca khẽ cau mày, dường như lúc nào cũng đang nghĩ vấn
đề này. Cuối cùng cô lắc đầu: “Chưa”.
“Thế em làm thế nào?”
“Không biết. Đến nước đó tính tiếp. Bây giờ em không thể nghĩ
tới tương lai”.
Bành Dã mở mắt ra, mệt đến mức gần như không thể mở
miệng.
Bà Bành nắm tay con trai ngồi trông bên giường bệnh. Người
phụ nữ luôn chăm sóc bản thân rất tốt này mấy ngày hôm nay
cuối cùng cũng có một chút bể dâu nên có ở độ tuổi của bà.
Bành Dã nhìn thấy, nói: “Mẹ, con lại làm mẹ phải lo lắng rồi”.
Bà Bành lắc đầu mỉm cười: “Ngày mai gió sẽ yếu bớt, trực
thăng có thể bay được. Ngày mai rời khỏi nơi này”.