“Cảm thấy em đã xảy ra chuyện rồi, liền tra báo chí”. Vừa nhìn
thấy Trình Ca như vậy, nước mắt Phương Nghiên đã rơi xuống.
Trình Ca nói: “Chị khóc cái gì?” “Trình Ca…”.
“Em không xảy ra chuyện gì”. Trình Ca nói: “Chị về…”.
Đang nói dở thì đèn phòng phẫu thuật tắt. Ánh mắt Trình Ca lập
tức chuyển về phía đó, chăm chú.
Người nhà Bành Dã bước tới hỏi thăm, viện trưởng Dương vẫn nói
như trước, Bành Dã lại vượt qua một lần nữa nhưng không có chuyển
biến tốt, tính mạng anh ta đang tiêu hao dần.
Y tá đưa Bành Dã tới ICU, Trình Ca thậm chí còn không đứng dậy,
chỉ nhìn Bành Dã tái nhợt như người chết trên giường bệnh xa xa.
Cửa phòng đóng lại. Trình Ca đứng dậy bước đi.
Trình Ca về nhà trọ tắm rửa, gội đầu, thay một chiếc váy
nhung dài rất đẹp, xõa tung mái tóc bồng bềnh, mở hộp trang
điểm ra ngồi trước gương kẻ lông mày, đánh son môi.
Phương Nghiên nói: “Trình Ca…”. “Sao?” Cô lặng lẽ mím môi, chải
mascara. Phương Nghiên lại chần chừ.
Trình Ca cũng không để ý, cất đồ trang điểm đi.
Cô khoác áo gió vào, nghĩ đến chuyện gì đó lại mở túi xách ra
lấy thuốc rót nước uống, nói: “Đến bệnh viện thôi. Một lát nữa
anh ấy sẽ tỉnh lại”.
“Trình Ca”. Cuối cùng Phương Nghiên cũng hỏi: “Em có đau
không?”
Trình Ca dừng lại, nghĩ một lát, nói: “Chút chút”.