Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh đoán xem”.
Bên ngoài có bóng người thấp thoáng. Cuộc chuyện trò bị gián
đoạn.
Người nhà Bành Dã đã đến thị trấn Phong Nam.
Cha, mẹ và em trai Bành Dã đi vào, em dâu và cháu trai ở lại bên
ngoài. Ba người còn chưa vào phòng đã đỏ hết mắt.
Trình Ca buông tay Bành Dã ra, đi sang bên cạnh.
Cha của Bành Dã dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất cường
tráng, sống lưng thẳng tắp, chính khí lẫm liệt. Mẹ Bành
Dã dịu dàng hiền hậu, có khí chất của dòng dõi thư hương. Em
trai mới ngoài ba mươi, khí độ hiên ngang, gương mặt có vài phần
tương tự như Bành Dã nhưng da rất trắng.
Mọi người nói không nhiều, có lẽ là e ngại ảnh hưởng đến Bành
Dã, có lẽ là gia đình vốn vẫn kiệm lời như vậy.
Bà Bành đang nói thì nhìn thấy Trình Ca, ánh mắt dừng lại nửa
giây, nhẹ nhàng gật đầu. Trình Ca bình tĩnh gật đầu đáp lễ. Ông
Bành và em trai Bành Dã cũng khẽ chào nàng.
“Trình Ca…”. Bành Dã gọi nàng. “Dạ”.
“Em ra ngoài trước đi”. “Vâng”.
Bành Dã dùng ánh mắt đưa Trình Ca ra khỏi phòng bệnh, người
nhà biết anh ta có chuyện muốn nói.
“Bành Dư”.