“Không buồn ngủ”.
Trình Ca ờ một tiếng, nói: “Đau lắm không?” “Cũng chút chút”.
Trình Ca gật gật đầu.
Bành Dã hỏi: “Máy ảnh của em đâu?”
“Để ở nhà trọ rồi. Nặng quá”. Trình Ca nói: “Hôm đó anh quỳ
trong tuyết, em đã chụp một bức ảnh”.
Cô luôn hiểu anh. Anh cũng hiểu, chỉ nói: “Tốt”.
Lại yên lặng một hồi nữa. Cô chỉ nắm chặt tay Bành Dã. Đang
yên lặng, Bành Dã đột nhiên nói: “Xin lỗi”.
Trình Ca nhìn anh.
Anh rất mệt, cô cũng rất mệt rồi.
“Không cần… không cần xin lỗi”. Trình Ca nói: “Anh không sai.
Chỉ là… chuyện này không giống những gì em nghĩ cho lắm”.
Trời cao không chịu phù hộ thêm chút nữa, nhưng ít nhất cũng
nên có một chút cảm thông.
“Cũng không giống những gì anh nghĩ”. Bành Dã nói: “Trình
Ca!”
“Dạ”.
“Em còn có rất nhiều việc phải làm”. Trình Ca nhìn anh.
“Em đi làm việc của em đi. Lúc nào anh khỏe sẽ đi tìm em”. Trình
Ca vẫn nhìn anh.
“Nghe lời anh, về Thượng Hải”.