Đến lần thứ bảy, bác sĩ và y tá xông vào.
Trình Ca nói lạnh lùng: “Tốc độ phản ứng của các người nhanh
nhỉ?”
Y tá kéo nàng ra ngoài, rèm cửa lập tức kéo lại che kín cửa kính.
Trình Ca đứng quay lưng vào cửa, ánh mắt rã rời.
Cô nghe thấy tiếng máy điện tim, rất nhanh, Bành Dã lại được
đưa vào phòng phẫu thuật. Trình Ca dựa vào bức tường tăm tối, hai
tay run lên.
Thời gian trôi qua rất chậm, từng phút từng giây. Cô nhìn gió
tuyết vẫn không ngừng nghỉ ngoài hành lang, trong đầu hoàn toàn
trống rỗng.
Lúc viện trưởng Dương từ phòng phẫu thuật bước ra, dáng vẻ như
vừa trải qua một trận ác chiến. Người chưa chết, nhưng ông không
lạc quan.
Ông nói với Lão Trịnh: “Làm nghề y cả đời, chưa gặp một người
nào mạng cứng như vậy. Không biết là nhờ cái gì chống đỡ đến tận
bây giờ, nhưng Lão Trịnh, tôi nói với anh thế này, vấn đề vẫn là
thời gian. Anh ta chống đỡ như vậy, mỗi một giây đều là cực hình”.
Trình Ca như không nghe thấy.
Lần tiếp theo có thể vào thăm bệnh nhân, người vào vẫn là
Trình Ca. Bành Dã muốn nói gì đó nhưng quá mệt.
Hai người nhìn nhau lặng lẽ, mấy phút đầu không ai nói gì.
Trình Ca hỏi: “Mệt lắm à?” Bánh Dã nói nhỏ: “Chút chút”. “Ngủ
đi”.