Thượng sách là dùng mưu, kế đến dùng ngoại giao, sau nữa là
dùng binh, hạ sách là công thành.
Hai người nhìn nhau.
Cô nói: “Em biết anh không quên”.
Anh nói: “Tốt”. Lại hỏi: “Thì ra trong mắt em, anh đang công
thành?”
Cô suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói: “Anh đi Nam Phi khảo sát,
mang mô hình tổ thu thập chứng cứ pháp lý về Khả Khả Tây Lý, đó
gọi là dùng binh. Triển lãm ảnh của em là dùng ngoại giao. Nhưng
đều không phải dùng mưu”.
Bành Dã nhìn vào mắt cô, đợi cô nói tiếp.
“Em nói những lời này không phải là phủ nhận những việc đã làm
của Đức Cát, cũng không phải phủ nhận những việc anh đã làm. Xét
từ một khía cạnh nào đó, việc làm của họ và của anh trước đây còn
khó khăn hơn. Nhưng con người
phải tìm cách tối đa hóa sức mạnh của mình, thay đổi một
phương thức hợp với anh hơn, anh sẽ có thể làm được nhiều việc
hơn”.
Bành Dã nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên lặng nhìn cô.
Người phụ nữ này xưa nay không bao giờ nhiệt tình, thậm chí có
chút lãnh đạm, lại có một đôi tay dịu dàng nhất luôn kéo anh thoát
ra khỏi mây mù.
“Bành Dã, bố em đã nói với em một câu”. Trình Ca cúi xuống
ghé sát vào tai anh, nói khẽ: “Đạo ở trong lòng, không câu nệ ở cách
làm”.